3 yrs ·Dịch

ÂM NHẠC LÀ NGÔN NGỮ CỦA CẢM XÚC. NHƯNG KHI CẢM XÚC NÓI QUÁ NHIỀU, MÀ TOÀN NHỮNG ĐIỀU KHÔNG BỔ ÍCH THÌ NÓ ĐÚNG LÀ THẢM HỌA.
Mới đây, Saksit Visart đã dùng âm nhạc của mình, “giúp” gia đình hàng xóm có thêm nghị lực để tìm nơi ở mới.
Nguyên nhân là do “anh ca không hay, anh đàn nghe cũng dở”. Nhưng vì anh hiểu “không phải cứ cầm mic là ca sĩ”, mà cuộc thi âm nhạc đang đến gần, nên anh ráo riết tập luyện.
Mà các bạn biết rồi đấy, Tiếng Thái nó có “Kimochi” như tiếng Nhật đâu. Cứ “tọi na tọi na, sặc cà lày tục tiệp” bi bô suốt cả ngày thì có là thần kinh thép, cũng bê dép mà chạy.
Thế nhưng, Nói đi thì cũng phải nói lại, Saksit Visart cũng đã 42 tuổi, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Không tranh thủ luyện tập, nhanh nhanh để còn nổi tiếng, thì một vài năm nữa sao mà đi lội nước, phát quà cho người dân được. Thi mà tạch thì có bán mè từ giờ đến hết đời cũng chẳng được 1 tỷ đô.
Là một nạn nhân của karaoke của khu phố, tôi đồng cảm với các bạn. Nhưng hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, cái gì thông được thì cảm, còn không cảm được thì mới thông. Phải không các bạn?
-Hà Dĩ Nhiên-
#beatvn

image